💭 nghĩ

Hưn, 25 tuổi, một tối nào đó

Mình sẽ viết thật nhanh, như cái cảm xúc thấm thía trực tràn trong lồng ngực hiện giờ của mình khi mình đọc lại những ngây ngô những năm 20, 21. Ấy là chưa kể những dòng 18 nha, hóa ra mình vẫn luôn ngọt ngào và nhạy cảm như vậy đó!

Khi viết những dòng này, mình đã 25, những năm 18, 20, 21 ấy dường như trôi xa, có khi còn xa cả cuộc đời rồi ấy. Một lúc mình cảm thấy thật biết ơn chiếc blog này và những nỗ lực ghi lại cảm xúc của mình hồi ấy, tất cả đều là tâm trạng, là cảm xúc, là thời gian ấy chứ. Đến giờ mình vẫn vậy, viết một-cái-gì-đó, đành rằng là chỉ mỗi mình đọc được thôi, cũng ngồi trau truốt cả buổi, hình như trôi bà cái thanh xuân luôn không bằng. Và không có nhanh và dứt khoát như bây giờ đâu.

Lúc ấy cái gì cũng chậm nhỉ? Và nhàn nhạt. Mỗi ngày có gì hay ho thì dành cả tối để trau truốt viết lại, tìm ảnh ọt hợp mood mà đặt vào cho sinh động, tập trung việc viết (thuật lại) đến nỗi không thèm tìm kiếm thêm hoặc đào sâu những cái hay ho đó luôn. Đã quá đam mê việc viết rồi, cuối cùng từ ngữ có thể dồi dào, đặc biệt lưu loát khi miêu tả cảm xúc mà quên đi nội dung/câu chuyện/sự thật đằng sau đó mới là chủ chốt nhất, hihi.

Bây giờ thì thời gian ít lại (?), mỗi ngày có nhiều việc phải làm, nhiều mục tiêu tự đặt ra còn đang trượt dài nên phải nhanh. Kiểu như là khi cảm xúc ngồn ngộn, đặt ra 15 phút để viết nhanh thôi. Ngay lập tức quay lại vào việc. Đi đến bước này rồi, bươn chải trong cuộc sống được 3 năm chứ ít gì, thấy cái gì cũng trễ. Đặc biệt là khi muốn bắt đầu lại từ đầu. Có vẻ cái lúc này ít sợ sệt hay cả chùn bước hơn ngày trẻ ấy. Nghĩ lại hồi đó thấy hèn ghê! Tuổi trẻ gì kì!

Tối này ấy, vẫn đang trăn trở để bản thân ít nghiện mạng xã hội lại. Và quyết tâm dậy sớm ngày mai đi chạy bộ, yêu thích chạy bộ vì đéo phải nghĩ nhiều, chỉ cần hoàn thành tốt – cố gắng tốt trong khoảng thời gian tự đặt thôi.

Vậy đó! Cuộc đời có đơn giản hơn không nào?

À ngày mai, mình có hẹn ăn trưa với một bạn. Trước đó đã từng rất muốn gặp, nhưng giờ thì chẳng muốn gặp nữa. Con gái ấy mà, chẳng bao giờ đoán trước được suy nghĩ gì, cảm xúc ngây ngô biến thiên ra sao ._.