💭 nghĩ

Không.bao.giờ.nữa

Không.bao.giờ.nữa.

Những lúc trong đầu cứ vởn qua vởn lại một cụm từ nào đó. Như là một kiểu ám ảnh. Của từng đoạn thời gian.

Khi vừa đọc xong / Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi – Shin Kyung Sook /, tôi có Một.lúc.nào.đó. Một.lúc.nào.đó ấy mà, Một.lúc.nào.đó. ai sẽ lại gọi đến một số quen thuộc, Một.lúc.nào.đó. ai cũng sẽ không chần chừ mà nhấc máy lên, không nói tôi ổn nữa. Một.lúc.nào.đó, khoảng xa xăm của tương lai nào đó và sự phủ định từ trong cảm giác. Không như vậy nữa đâu.

Gần đây tôi nghĩ mãi về Không.bao.giờ.nữa, đặt ở cuối câu, là một suffix. Về thời điểm thích hợp (right time). Và lô lốc những chuyện không xảy ra bây giờ thì sẽ Không.bao.giờ.nữa. Một tháng trước tôi không đi được Tây Nguyên thì một tháng sau vì mất Luchan nên chẳng nghĩ tới nữa. Thực sự rất rất muốn coi một bộ phim trong lúc bận bịu túi bụi nhất, sau đó rảnh rỗi rồi thì Không.bao.giờ.nữa. Tôi thích những cái áo cartoon, một cái backpack cuộn và vài cái váy maxi, ở thời điểm yêu thích đó, tôi định tháng sau dư dả hơn mới hốt về thì tháng sau chính là mất việc chẳng thể nữa, lại Không.bao.giờ.nữa. Lại có những sáng cụm từ này bấu chặt suy nghĩ của tôi, hôm nay không dậy sớm thì sẽ Không.bao.giờ.dậy.sớm.được.nữa. Người già đi, thời gian truy đuổi gấp gáp hơn, lại sinh ra những suy nghĩ thấu đáo như vậy. Cũng như vậy, chủ nhật tuần trước tôi không cắt được cái kiểu tóc kì quặc này thì đến cuối đời nó cũng Không.bao.giờ.nữa. Bây giờ tôi không kiên quyết giảm cân thì sau này cũng Không.bao.giờ.nữa. Mỗi mệnh đề dù có hay không can hệ đến những chuyện xảy ra sau này, chỉ quẩn quanh ở cảm giác thôi. Cái cảm giác Không.bao.giờ.nữa.

Vậy nên từ hôm nay, nếu lỡ có té ùm vô hố sâu khoái cảm nào đó thì hãy theo đuổi tới cùng nhé.

Tôi từng có những khoảng thời gian bận rộn và mệt mỏi. Những ngày dậy từ 6g sáng, cầm chiếc xe đạp di chuyển ba địa điểm trong một ngày, đi học, đi làm, đi tình nguyện đến tối muộn mới về tới nhà. Những ngày làm việc gần 10 tiếng mỗi ngày, chân không đau vì quá đâu, bụng không đói vì quá đói. Tôi những lúc đó thế nào nhỉ ? Ngập ngụa trong sinh khí. Về đến nhà, đặt thân xuống là có thể ngủ ngay. Những công việc bận rộn hay cho người ta cái sự thỏa mãn được đo lường về lượng ấy mà. Nhưng tôi vẫn không ngừng được trăn trở, như vậy tôi học hỏi được gì qua mỗi ngày nhỉ. Vì câu trả lời là Không khiến tôi không hề thỏa mãn nữa, nên tôi dừng tất cả việc đó lại. Bỏ đói tài khoản và bỏ đói chính mình, tìm những cơ hội tốt hơn.

/ Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi – Shin Kyung Sook / có một câu chuyện tôi không thể nào quên. Câu chuyện của giáo sư Yun. Và một người cũ tự sát. Người con gái ấy gửi đến giáo sư Yun một bức thư, viết trong đó một địa chỉ. Một số sự cố xảy ra, giáo sư Yun không đến được nơi đúng hẹn. Ngày giáo sư Yun đến được nơi đó, cũng là ngày ông phát hiện thi thể của cô ấy. Khi đó bạn nghĩ gì ? Liệu giáo sư Yun đến kịp lúc có thể cứu được cô ấy khỏi suy nghĩ tự kết liễu đó, như vậy cô ấy sẽ tiếp tục sống. Như lời bộc bạch của Otohiko trong / n.p – Banana Yoshimoto /, ‘Nếu cô không đến kéo tôi ra ngoài, hẳn tối nay tôi cũng tự sát rồi cũng nên’. Như vậy thì không sống tiếp được. Với áy náy, với tội lỗi sao, không thể đúng không. Vậy cho nên, giáo sư Yun đã đặt ra một giả thuyết khác, cô ấy có thể chỉ muốn giáo sư Yun là người đầu tiên phát hiện cái chết của mình. Giáo sư Yun đã sống tiếp từ trong suy nghĩ của mình.

Quay trở lại câu chuyện của tôi, nếu tiếp tục suy nghĩ và suy nghĩ thản nhiên hơn, hẳn tôi cũng không sống nổi. Cuộc sống quá nhiều kì vọng thật tệ, khiến người ta không còn tự tin vào chính mình và những lựa chọn của mình nữa. Có lẽ tôi cần một nơi xa lạ, không ai biết đến và hạnh phúc với những việc nhỏ nhất ý nhỉ ?