💭 nghĩ

“Những nỗi lo của Má”

📸 chú Quang Nguyen Vinh, Pexels

Có lẽ tới cuối đời bà Má vẫn không thể ngừng lo lắng cho mình và khứa em gái, những người con không bao giờ lớn. Mắc cười là từ những điều common sense đến mấy cái kì-lạ-khó-hiểu.

Như là:

Má vô phòng mình, thấy chồng sách ngày càng dày lên, lúc nào đầu giường cũng có một cuốn, đi đâu cũng vắt trong cốp xe một cuốn cộng thêm biểu hiện ru rú trong phòng, lúc nào cũng im im viết viết; vậy là nỗi lo của bà Má là: “Có khi nào mày đọc nhiều sách quá bị tẩu hoả nhập ma rồi khùm luôn, hay là mày bớt đọc sách lại và sống như người bình thường đi!”

“Người bình thường” khác chính là khứa em gái, nó không đọc sách cũng không thích ở một mình, thường ngày ăn to nói lớn typical extravert thì đi kèm với muôn vàn social events chanh xả lung ling; vậy là nỗi lo sẽ là: “Ăn như heo, làm cũng chăm chỉ được việc dưng cũng được cái phung phí hàm hồ!”

Tối chủ nhật, ngồi tĩnh mịch vắng lặng như tờ, may mắn nhất là tụi mình còn có những “nỗi lo” này, có điều giờ không thể trở về nhà nhõng nhẽo như câu thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân rồi:

“Có những ngày chỉ muốn trở về quê

Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa

Nói với mẹ: Con không đi làm nữa

Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?”