🌦️ phượt

Chuyến đi tào lao của Hưn béo không màu

ngắn gọn về chuyến đi 2020 Saigon – Đà Nẵng – Quảng Nam – Bắc Ninh – Hà Giang – Hà Nội – Saigon. kì lạ là, chưa bao giờ Hưn ở một-mình quá lâu, mặc dù bước khỏi nhà là solo traveler chính hiệu.

“không màu” mượn cảm hứng từ Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương, Haruki Murakami. ở mỗi nơi, với mỗi người, toàn những ngày khác lạ!

dừng chân số 1 – Tam Kỳ (Quảng Nam)

người chị béo và chiếc Giấc Mơ mắc nợ Hưn từ Saigon, Vũng Tàu rồi Tam Kỳ (Quảng Nam)

“người chị béo ơi, em qua chị ở ké vài ngày nha, hứa sẽ ngoan hông ăn nhiều. Saigon mấy hôm nay ngột ngột sao á, em… bức bối quá!” – câu chuyện bắt đầu bằng một giọng mèo con, một tối Saigon trở trời, lòng người thay đổi, duy chỉ có lòng người chị không đổi, dù đang sấp mặt leo núi ở đâu đó, tín hiệu điện thoại lúc được lúc mất.

vèo một cái, Hưn thấy mình ở sân bay Đà Nẵng lục tục lên bus đến Tam Kỳ (Quảng Nam) thay vì đi một mạch đến Hà Giang như dự định ban đầu.

mình nói gì khi nói về cơm gà Tam Kỳ (Quảng Nam)?

  • đây là món ngon “quốc hồn quốc túy” ở Quảng Nam, ngon thần sầu luôn. dưng Hưn không ăn, không được ăn một bữa nào ở nơi xuất xứ luôn.
  • thay vào đó, Hưn thấy mình ăn mì gà (mì Quảng gà) đủ các ngày ở Tam Kỳ, ngày 1 háo hức thử mì trộn ra sao, ngày 2 biết mì trộn = mì gà, ngày 3 bất đắc dĩ trú mưa đúng quán ăn bán món duy nhất: mì gà. ăn đến ám ảnh, dưng sợi mì trắng (tiếng miền Nam là phở đó!) trong nước sốt gà gừng nóng hổi thì ngon phết.
  • 5g sáng mỗi ngày auto bật dậy, chung quanh đồng bọn ngủ say như không có gì, lon ton chạy ra trung tâm thể dục – thể thao Hòa Hương stretching buổi sáng với mấy cô hàng xóm. thay vì hỏi “sao chưa lấy chồng?” như họ hàng trong nhà thì mấy cô khẳng khái bảo “chừng nào thích thì lấy con, chồng con gì tầm này!”
  • trước nhà có cái công viên đầy cây xanh, Hưn nghĩ ra đó ngồi bập bênh tĩnh tâm đọc sách thì thiệt thích, tập trung chưa được 10 phút thì lũ trẻ con trong xóm bay ra “cô ơi cho con chơi bập bênh chung nha” và chơi như một vị thần, bà cô già ngồi ở một góc bập bênh bị tung như muốn thủng hết cơ mông… dưng mà tụi nó chơi vui lắm!
  • nắng nhàn nhạt một chút, người chị béo sẽ đèo Hưn lân la khắp các tụ điểm vui thú, giới thiệu một Tam Kỳ đầy hào hứng, mặc dù người ở Tam Kỳ chẳng mấy đi chơi đâu. một chiếc cà phê mèo quán quen của tổ chức, mỗi đứa một máy tỏ ra làm việc nghiêm túc. một chiếc làng bích họa Tam Thanh mà nghệ sĩ tự do về điểm xuyết cho du lịch Quảng Nam. một chiếc bánh bao trứng cút miền Trung ngồi trước biển, nói về trải nghiệm sống khác Saigon. một tiệm bánh gia truyền heo hút trong hẻm nhỏ, handmade hơn 40 năm, cả gia đình thân thương bên chảo bánh bèo nghi ngút khói.
  • theo người chị lên trường, chạy hộc ga tìm kiếm cây cầu vắt ngang khối đá hoành tráng Lò Thung Tiên Cảnh. ngày đó trời xanh mây trắng trôi bồng bềnh trên đỉnh đầu đúng kiểu one fine day, we get on a roadtrip.
  • chờ đợi một chiếc hoàng hôn to đùng ở hồ Phú Ninh. hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất cấp nước ngọt cho cả tỉnh, bên là hồ, bên là đồng cỏ mơn man xanh rì lãng đãng từng tốp trâu bò. và một chiếc bê không biết từ đâu tới đòi chơi chung…
  • buổi tối có một bầu trời đầy sao, khi không một ánh sáng nhân tạo (đèn đường) trải dài con đường 60km từ Hội An về Tam Kỳ. lạnh thôi rồi, sợ thôi rồi, dưng được chạy dưới bầu trời sao cũng bõ!
  • cuối cùng là chuyến bus ra sân bay chạy theo giờ máy bay cất cánh, bà chị béo bảo “chừng nào không kịp giờ bay thì quay lại ở Tam Kỳ tiếp!”

dừng chân số 2 – Bắc Ninh

Chùa Dâu ông ba chở Hưn vèo vèo 1 tiếng đồng hồ mới tới được

“cô ơi, cô nói ba con mua vé cho con bay ra công tác chung với ba con đi!” – lại bằng một giọng mèo con khác, khi ông ba đang ngồi với cô chú ở Hà Nội và mở điện thoại ra video call khoe con gái tung bay như chim trời.

vèo một cái, Hưn bịn rịn chia tay người chị béo ở Tam Kỳ, đón chuyến bus canh chuẩn giờ máy bay không sai một phút check-in nào, có mặt ở sân bay Hà Nội lục tục lên bus ra Bắc Ninh.

đến Bắc Ninh nghe chèo quan họ không các bồ tèo ơi?

  • ơi, vì mùa dịch kéo dài nên các lễ hội, biểu diễn, chùa chiền đều được dời ngày vô thời hạn. dưng Hưn có đến Chùa Bà Chúa Kho – chùa chuyên dụng cho dân làm ăn, nghe khấn vái bà chúa bài bản, liên tù tì với giọng điệu Kinh Bắc trang trọng mà người ta viết sớ. Có người chạy xe cả đoạn đường dài theo ông ba gạ viết sớ khấn, ông ba bảo lại, “tôi viết tiếng Hán còn giỏi hơn ông”, lêu lêu.
  • một ngày lẽo đẽo theo ông ba tham quan xưởng chính, xưởng phụ, quan sát quy trình outsourcing OEM người ta làm miệt mài, miệt mài. ông ba đem Hưn đi giới thiệu khắp làng ngõ xóm, đến những cô chú làm việc với ông ba từ hai mấy năm trước rồi.
  • dẫn ông ba đi du lịch Bắc Ninh lần đầu (nghề của con gái), phát hiện Thành Cổ Luy La, cái thành cổ nhất Bắc Ninh còn lại một khuôn viên vài tấc khóa cửa kín mít và Chùa Dâu, trung tâm Phật Giáo cổ xưa nhất của Việt Nam vắng toe hoe vì dịch.
  • còn lại là Hưn sống cuộc sống làm việc xa nhà của ông ba, qua lại một số hàng quán quen thuộc, nghe giọng chị gái Bắc Ninh cha chả cha chả hông dễ lừa chút nào, đồng cảm một tẹo với anh trai Hà Nội trợ lí ông ba du học về nước đã đi làm xa nhà.
  • còn lại là Hưn và ông ba đón từng cơn gió miền Bắc thổi phần phật vô người, 12g đêm đợi chiếc xe Cường Lan bao trễ giờ đến đón Hưn đi Hà Giang, còn ông ba ở lại Bắc Ninh.

dừng chân số 3 – Hà Giang

“Hưn ơi, đẹp quá, đứng vào anh chụp cho!” và tấm ảnh anh trai mưa chụp hết sức có tâm

“mọe ơi, đội ơn Corona (lúc này chưa bùng phát) vé bay rẻ bèo béo beo, cũng đang chán Saigon, hay mang thằng con (em bé Fuji-chan XT20) ra Hà Giang một chuyến!” – cái này Hưn tự nói với mình, Hà Giang hiện tại là cái tên đầu bảng Hưn muốn tung hoành ở Việt Nam, cao thủ không bằng tranh thủ.

vèo một cái, Hưn lờ mờ tỉnh dậy sau chuyến bus đêm dông dài 6 tiếng chạy từ Bắc Ninh đến TP. Hà Giang, thấy tay chân mình đã lên full giáp bảo hộ, chân gảy gảy chống xe máy lên ga hướng về Lủng Cú (google map nói chạy 6 tiếng liền!)

lượn qua Mã Pì Lèng Pass, tìm một-đống tình yêu chân phương!

  • Hưn sinh ra đã thích núi đồi, là một cảm xúc sâu thẳm “tim đập chân rung” hơn cả crush khi được trả về núi rừng, ở một độ cao ngút, cỏ cây trải ra bạt ngàn. hạnh phúc của Hưn đơn giản chỉ là sống những ngày trên yên xe, vòng vèo qua từng cái đèo khuỷu-tay lọt thỏm giữa vách đá dựng đứng, dưới chân là vực thẳm sâu hun hút. dọc đường anh chị em đồng bào vẫn mặc nguyên y phục dân tộc, vác cái rìu, cái cuốc, cái giỏ mây lớn hơn người mà nhẹ tênh sống gần với bầu trời đến thế.
  • đang tận hưởng nỗi cô đơn độc hành đẹp như thơ, rớt xuống hai ông anh trai mưa, lập team 3 người “lạng lách” khắp Hà Giang. đang đóng vai đàn ông tự dưng được chăm như em gái, được dẫn đường không lăn tăn, đến điểm nào đẹp đẹp thì auto “Hưn ơi vô đứng anh chụp cho kiểu!”, được nấu mì cho ăn buổi sáng còn em cứ ngồi đọc sách đi, được nuông chiều sau chuyến đi mang tiếng biker mà không hề biết tháo dây thun buộc đồ sau xe… mặc dù trời tắt nắng rồi vẫn phải bò lên cột cờ Lũng Cú cho bằng được, mặc dù trekking mấy cái cột mốc biên giới phải leo lên đá tảng, mặc dù đi thuyền qua hẻm Tu Sản trễ giờ xe của mấy ổng… cuối ngày so deep “chừng nào em quay lại Hà Giang, hú mấy anh đi ké với!”. cái mình nghĩ, ủa đi chơi với mình vui lắm hả…
  • hai ông anh chạy thẳng từ Đồng Văn về TP. Hà Giang, Hưn một mình chạy vòng vòng Đồng Văn – Mèo Vạc (lòng auto buồn một-đống) thêm một ngày nữa. y như rằng, ở chung homestay với một gia-đình-bạn từ Nha Trang. từ lần gặp mặt đầu tiên, ông chú thán phục sự “con gái một mình lội đèo vượt suối” của Hưn, Hưn ngưỡng mộ sự “một tay lái xe lội đèo vượt suối” của chú. buổi tối, cả team ngồi xuống nhậu luôn rượu ổi với khô gà, ngắm trăng tròn vành vạnh, nói chuyện leo núi như nói chuyện cuộc đời. buổi sáng, cả team uống trà Bắc ngắm sương từ từ tản qua tán lá, dưới chân là Puka hiếu động chuẩn cún Mông dưng ngầu như cún Nhật.
  • ngày cuối cùng đổ đèo từ Đồng Văn về TP. Hà Giang, mưa đúng một ngày ròng rã, mưa dai dẳng từ lúc Hưn bắt đầu chạy đến lúc Hưn lạnh ngắt tái nhợt run rẩy hạ mông ở bến xe. mưa không lớn nhưng mây mù, mưa phùn táp táp vô mặt, đường đi như xuyên mây, thiếu đèn, chẳng biết đâu là núi đâu và vực. Hưn còn ngẫu nhiên tăng độ khó cho game bằng cách chọn đường về khác đường đi, đường đã xa còn xấu hơn nhiều tẹo!
  • một đoạn rất gần thị xã Yên Minh thì mưa lớn và nặng hạt hơn, Hưn buộc phải dừng lại trú mưa ở trước cửa nhà dân. nghe tiếng lục cục bên ngoài, cậu bé mở cửa ngó ra lần đầu và lần hai kéo Hưn vào nhà trú mưa cho đỡ lạnh. Nhà có cậu bé và bà ngoại đang chăm cháu nhỏ, người lớn đều đi ra rẫy hết rồi. Cậu bé “mười năm” tuổi, em bé 1 tuổi, bà ngoại không nói được tiếng Kinh, cả nhà người Mông. ngôi nhà tối đen như mực, có điện nhưng không bật đèn, ba người cứ sống trong bóng tối như vậy, bên ngoài là mưa như trút nước. hông hiểu sao em bé tự dưng lại rất thích chơi với Hưn, chụp lấy chai nước rửa tay Bodyshop vị đào như một món gì lạ lùng và quý giá lắm. Hưn nghĩ, Hưn vô cùng cảm kích trước lòng tốt của cả nhà dân tộc Mông, đồng thời, sự xuất hiện của Hưn như điều kì lạ về “người ngoài hành tinh” với ba bà cháu, ngôi nhà tối đen nho nhỏ cạnh vách núi cao vút. em bé tên Mị, em bé gái, hi vọng sau này em bé cũng can trường như nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ (lại không phải vợ chồng A Phủ và Mị!) và an yên trước phù du thị thành.
  • trùm cuối, một cảnh đóng frame luôn trong tâm trí của Hưn khi ngược xuôi đường đèo uốn éo cạnh cao nguyên đá Đồng Văn. đó là một chiều hoàng hôn, ánh chiều tà mê muội phủ xuống vực đá, chồng đá, sâu hoắm và trải dài thật dài, phủ lên cả ánh mắt xa xăm của những em bé ngồi cheo leo bên vực, xa xăm tít tắp mà nó hoang hoải vô tận. những em bé đó đang nghĩ gì nhỉ? hoàng hôn trên cao nguyên đá có là thú vui mỗi ngày của các em không? là sức hút mãnh liệt khiến các em nhìn như rất chill khi đang ngồi cheo leo không? hay ấy là lúc cao nguyên không còn khách Tây, khách du lịch sẽ dừng xe lại, cho các em vài đồng lẻ rồi chụp hình, quay phim các em như một pha triễn lãm tự nhiên, người ta thì đắc chí khoan khoái lắm, các em cũng háo hứng vui vẻ vì thức quà mới lạ từ đâu tới… mình không chụp được cảnh đó, mình chỉ nhớ mãi nhớ mãi, mình nghĩ mình cũng không chụp làm gì…

dừng chân số trạm 4 – Hà Nội

người em dừng xe cái đùng trả lời tin nhắn công ty, Hưn ngước đầu lên một trời Hà Nội cũ kĩ

“anh chị em ơi, tuần sau (có thể) Hưn ghé Hà Nội một ngày í, dẫn Hưn đi chơi nha nha, một ngày duy nhất, một ngày duy nhất!” – vài câu nhắn vội vàng khi đang ở độ cao 1,413m cột cờ Lủng Cú, sóng điện thoại lúc được lúc mất.

vèo một cái, Hưn yên vị đằng sau yên xe vi vu khắp Hà Nội cũ kĩ cổ kính đến kinh tế mới đẹp đẽ chanh xả, dù một ngày duy nhất đó Hà Nội mưa dai dẳng như muốn cuốn Hưn về quách cho rồi.

Hà Nội có một chiếc phố cổ không thích hợp dạo bước qua lịch sử lắm!

  • mặc dù “Hà Nội không vội được đâu”, mình vẫn nghĩ nhàn tản dạo bước qua phố cổ thì không thích hợp lắm. phố cổ nhỏ, là phố phường buôn bán, mình đi chầm chậm trước cửa quán người ta xem, bị chửi vắt giò chạy không kịp luôn! vậy nên mình cần những trải nghiệm khác ngoài phố cổ nhỉ.
  • như ngồi cà phê 2 tiếng đồng hồ với anh trai Grab từ bến xe về phố cổ. đại khái ý ảnh là hôm nay mưa quá, để anh tắt app chở em đi thăm Hà Nội, nói qua nói lại, thôi mời em một ly cà phê (hơm biết tiền trả Grab có đủ trả cà phê hơm nữa…) anh trai nhà ở Hải Dương, trước làm kĩ sư công trình vào Nam ra Bắc, bốn biển là nhà, vừa làm việc full-time vừa chạy Grab cho có cảm hứng, ra vẻ dễ dãi nhưng hết sức nguyên tắc: trời mưa tâm trạng bèo nhèo là xin off ngay. thôi chắc mưa lùn phùn âm u, người ta thích đuổi theo một ngày khác lạ!
  • ở ké nhà cô chú, bạn của ông ba, nhân vật xuất hiện trong video call đoạn Bắc Ninh. lại bất ngờ với kiến trúc nhà cổ ở phố Hà Nội, tất cả phòng ốc ở hai khu khác nhau, phòng ngủ và phòng bếp cách nhau ở một dãy, phòng sinh hoạt chung và phòng tắm ở một dãy khác. Hưn chỉ biết há hốc mồm, ờ…
  • “chị ở yên đó em sang đưa đi ăn” – từ khi yên vị sau yên xe người em hot boy 1m78 là Hưn hết lo sợ đi đâu, ăn gì, chơi gì, đi lạc biết tìm đường nào. trừ việc nhìn xuống chân Hưn cố rướng rướng mà đáp không tới cái chỗ để chân trên xe (nhục vl!) một vòng Hà Nội là chiếc cà phê tầng hai cạnh tán lá bàng chuyển màu cũ kĩ rất Hà Nội, công ty cũ với tất cả sự quen thuộc đáng sợ, quán bún lòng ngon xễu mỗi tội bát quá lớn quá no, cà phê trứng Giảng béo ngậy đông đúc khách nước ngoài, trà chanh chechow Nhà thờ Lớn Hà Nội… vừa mắc cười vừa khổ thân người em trốn làm đi chơi vẫn sml với đủ thứ réo gọi (hơi tào lao!) mà hệt như Hưn của một năm về trước. người em nói nhất định sẽ vào Saigon một chuyến trước khi đi thật xa vào cuối năm nay hiu hiu!
  • “giờ em mới biết chả cá Lã Vọng là cá cắt thành miếng nom như khúc chả chứ không phải chả cá xay nhuyễn trộn bột!!” – sự bất ngờ (ngốc nghếch) của Hưn khi lăm lăm bắt chước người chị gắp một miếng bún vào bát, thêm rau sống, một nhánh rau mùi, hành lá, đậu phộng, cho chả cá lên trên cùng, rưới một lớp mắm tôm từ trên xuống rồi ăn ngon lành. ấy là những mối quan hệ mà tụi mình may mắn làm việc chung vài lần ít ỏi, xa xôi ít khi gặp nhau tận mặt mà vẫn quý nhau như chị em. người chị là nguồn cảm hứng về chuyện không chấp nhận tạm bợ của Hưn. còn Hưn là nguồn cảm hứng thích là nhích, cứ đi rồi sẽ đến của người chị.
  • ăn hết, Hưn ra sân bay về Saigon. chuyến Grab (hơi dài!) ngang qua khu chợ hoa lúc 12g khuya cũng là lúc người ta mang hoa tươi ra bán ở chợ đầu mối. anh trai Grab đầy cảm hứng huyên thiên về vườn đào Nhật Tân đằng sau khu chợ đó, một thời lẫy lừng nhà nào cũng có một khu đất, trồng nên những gốc đào tuyệt đẹp chỉ nở độ xuân về. cũng là câu chuyện về một vườn đào tuyệt đẹp nhưng xa xôi nào đó tận miền Bắc qua lời kể của ông ba cùng thú thưởng hoa bẩm sinh của mình, cái hồi hai mươi mấy năm về trước, cái hồi Hưn vài tuổi bắt đầu ghi lại kí ức qua những lời kể. Xe vẫn chạy, vườn đào vẫn ở tít tắp xa xăm đằng sau dãy nhà, màn đêm không tối đen thêm, mưa thì không ngớt.

kết là hết

tôi đã từng nghe về một loài chim không chân, loài chim ấy cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó, đó là khi chết đi – nhân vật của Trương Quốc Vinh, trong A Phi Chính Truyện.

đằng sau ấy là một tâm hồn cô đơn đến tịch mịch, lao đi đuổi theo một sự trấn an xa vời, chẳng dừng nổi, chẳng neo đậu, chẳng nối lành được lại chỗ hỏng hóc trong lòng.

một số lúc mình vẩn vơ nghĩ,

mình cũng đang chạy trốn khỏi cuộc sống, một rổ định kiến – khuôn mẫu – lề thói – ì ạch – cố chấp – lo lắng cỏn con to hơn cọng lông mèo thôi. âu cũng dễ hiểu khi định kì vài tháng là Saigon ngột ngạt như cái rổ chụp đầu chụp từ trên xuống.

kết chưa hết

gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, cậu yên tâm!

không chỉ nói về người-thương đâu, như là cách tụi mình gặp bạn-bè và một rổ bạn-đường thú vị oách xà lách vậy đó! đại khái là, những người ở cùng tần số, gặp nhau (chưa cần nói) là matched ngay không nhiều lời. chơi là chơi, không xấu tính, không ngại ngùng… mất vui! =))

“Hưn đi như vậy không sợ người ta… lừa em đi bán hả?” – chị gái Hà Nội ngạc nhiên khi nghe Hưn hừng hực, hồng hộc, hụt hơi, hào hứng kể lại chuyến đi và cả những bạn-đường Hưn gặp, giữa bữa Chả Cá Lã Vọng trước khi Hưn bay cái vèo về Saigon.

“sợ tèo téo teo luôn á chị, 101 viễn cảnh lừa đảo nổ bôm bốp trong đầu mà cuối cùng, viễn cảnh hông ai đi chung… đáng sợ hơn! với, em có đủ năng lượng tích cực và chân thành để gặp được người tốt (mà còn đẹp) í!” – trả lời bằng sự ngây ngô ngốc nghếch mèo con, có khi vài năm nữa tuổi già ập đến, Hưn sẽ nghĩ khác và bớt ngốc nghếch hơn.

nên, cậu yên tâm!

chùm hoa giấy ở Hội An nữa, dưng hông thèm kể!