🌦️ phượt

Đi đến nơi có tuyết, Shangri-La & Lệ Giang 🇨🇳

Days of chasing ☀️🌙❄️

1st snow của Hưn hay là,

Câu chuyện một người Hoa chưa từng thích thú việc trở về “quê”, một người Việt sơ hở là mở nguyên playlist nhạc Trung sẵn trong máy, yêu thích văn hoá con người, nói liên thiên kiến trúc thiên nhiên; hai người (một mê muội, một cảm động) song song đi vào Trung Hoa…

Nền nhạc 过路的晚风 Gió đêm qua đường của Hải Lam A Mộc trầm mặc vang lên, mình hướng lên trời cao thăm thẳm không một gợn mây nghĩ về “sự tồn tại hiện sinh”, đôi lúc là hướng trên trần nhà ngột ngạt trong phòng sưởi hỏi “có khi nào mình ngủm trong tiết trời khắc nghiệt này, lạnh lẽo ong ong máu không lên tới não không, cíu péee…”

*thật ra khi viết những dòng này, mình chẳng có mấy cảm hứng wow về Trung Quốc, như mình vẫn biết; cũng thật khó khăn khi cố gắng viết một trải nghiệm như vậy (mình đã ngồi rất lâu, mở máy ra và đóng máy lại ở nhiều buổi chiều khác nhau)… cho đến một buổi chiều nọ, tự dưng mình thấy mấy con ảnh cũng hay hay, lúc chụp phải nín thở nhắm giữ máy trong lúc thiếu oxy độ cao 4605m và -12°C cũng hay hay — trân trọng 🤘🏻

Thôi được, những ngày này là…

Chừng là 5 phút trên độ cao 4605m của Yulong Snow Mount, sau khi hít phèo phèo một bình oxy cấp cíu, ngón tay ngón chân tím ngắt, mình ôm Fuji-chan lao ra giữa cái lạnh -12°C để ngắm trọn các đỉnh núi tuyết dưới ánh bình minh vàng mật huy hoàng. Sự hữu hạn của thời gian và sức khoẻ (nồng độ oxy) quyết định ý thức “lao ra” hoặc tiếc nuối.


Một ngày cầm máy ở Lệ Giang, đi qua cổ trấn được thương mại hoá chẳng có gì thú vị cho đến khi ánh nắng căng cực nhún nhảy trên những ô cửa, đỉnh đầu hay gò má ửng đỏ của dân địa phương hay khiến mấy nụ hoa thêm phần rực rỡ… Sau khi trở về từ Shangri-La = lạnh teo quéo, Hưn thở lại bình thường và quá sức iu thích việc được đi lại, sưởi nắng, húp chụt chụt cốc latte nóng hổi — những điều bình thường nhỏ béee một lúc nào đã trở nên xa xỉ.


“Okey bro, yet blurrr!”

Chính xác là cảm giác khi mình đi lại giữa Songzanlin Monastery, tu viện Phật giáo Tây Tạng đồ sộ ở Shangri-La, hẳn là một phần tạo nên Lost Horizon trong cuốn tiểu thuyết huyền bí của James Hilton. Cũng hẳn là, Songzanlin hay những ngõ nhỏ của Shangri-La của nhiều năm về trước đã từng tuyệt vời healing như thế nào, trước khi làn sóng thương mại – du lịch dạt ngang và rải đầy QR donate ở khắp nơi linh thiêng…


Màn chơi tuyết của cô gái lần đầu thấy tuyết, và cô ấy cũng thấy luôn ý chí “phá hoại” điều mình cho là đẹp đẽ như là dẫm thụp thụp, bóp vụn, ném tứ phía =))))


Cái bánh nướng và thạch lạnh phủ bột ớt 纳西小吃 được lên CCTV2, còn có đậu hủ (hơi thum thủm) nữa, càng ăn càng cuốn, mỗi tội tụi mình ăn không hết…


Đứng giữa Hắc Long Đàm, tưởng tượng đại hiệp nào đó bay ngang pat vô đầu… *suy nghĩ không mấy bình thường của việc thiếu oxy lên não*


Em bé hải âu ở Côn Minh. Hằng năm đông tới, tụi này sẽ chăm chỉ bay từ Nga về hồ Điền Trì tránh rét. Mình thích Côn Minh, ấm áp ôn hoà, hoa đào rợp trời, có tô mì thịt xào 30yuan mình ăn ngon nhất suốt chuyến đi, giấc ngủ thẳng giấc nhất trên chuyến tàu đêm ục ịch và làn đường lịch sự dành riêng cho xe đạp (mình cũng thích được đạp xe ở đâyy!)


🎥 Vài chiếc clip dui dẻ


Hưn don’t know what Hưn don’t know

Be right back 🤘🏻✨