💭 nghĩ

“Tối chủ nhật” là một loại ngổn ngang

Sau vài tuần “đấu tranh” gay gắt với công việc, công ty, học hành và bản ngã không muốn chậm lại, mình đã có những cuối tuần thả lỏng cột sống, chấp nhận chỉ chơi thôi chứ nhất quyết không làm việc. Tối thứ sáu, sau khi check in mình đóng máy, tắt phăng notification trên điện thoại, chỉ thi thoảng vào check phần mềm nhắn tin công việc. Chỉ học và đọc sách những lĩnh vực mình thích thú đơn thuần, còn chuyên môn hỗ trợ công việc được xếp lịch trong weekdays.

Nghe khá là hài hoà và quyết tâm có được work-life balance. Nhưng sau đó ít tuần, mình lại có một chứng quan ngại mang tên “tối chủ nhật”, khi mà còn vài tiếng ít ỏi thì work mode back on. Khó tập trung và bất an liên tục mặc dù mình đang đọc một miếng kiến thức thú vị, chuẩn bị xem nốt tập cuối của tập K-drama siêu cuốn. Chẳng thể tận hưởng trọn vẹn.

Photo by Kseniya Buraya from Pexels

Ngổn ngang, cảm giác của here and there, hẳn là đến từ:

  • Sự tiếc rẻ khi dành thời gian nghỉ ngơi quá nhiều. Đôi lúc nằm chơi không làm gì, đầu mình bật tung bảng tính chi phí cơ hội, thay vì chơi bời vô bổ mà đi học chăm chỉ thì giờ mày đã có thêm kĩ năng, cái certificate hay portfolio personal project để “nâng giá” bản thân hay tăng thêm financial goal của mày. Tâm lý này hẳn là đến từ áp lực từ thế giới lao đi vùn vụt ngoài kia và sợ hãi khi bị bỏ lại. Ôi, phiên bản Hưn toxic.
  • “Sao không ai kêu réo mình thế nhỉ?” — Mình đã từng rất ghét bị công việc “làm phiền” vào hai ngày cuối tuần, đến nỗi mà mình kiệt sức vì cứ phải suy nghĩ về công việc, nghe ngóng và giải thích. Rồi khi mọi chuyện êm đềm trôi qua, mình lại cảm thấy “hơi sai sai”, liệu có phải có điều gì mình chưa được biết, có điều gì chuẩn bị bùm cái bể tanh bành mà mình không dự liệu được.
  • “Liệu ngày mai đã được chuẩn bị tốt chưa nhỉ?” — Có thể sẽ là nét lo lắng chung cho nhóm người quá độ từ việc trực tiếp làm chuẩn chỉnh một cái task trở thành người quản lý chuyên môn rồi đùng một phát trở thành người quản lý vận hành. Đồng ý có thể mình được rèn luyện và trải nghiệm những nhóm kĩ năng cần thiết cho vị trí công việc mới, nhưng khi có một cái title chính thức, vẫn là cảm giác “chuẩn bị không đủ”. Mình đã tuyển đủ người, fulfill vào đúng vị trí theo thế mạnh và định hướng của từng bạn chưa? Mình đã take note những công việc đang làm dang dở từ tuần trước, đến việc phải aware những stakeholder làm tốt việc của họ chưa? Hừm, một lô lốc câu hỏi đang nhảy zumba trong đầu mình.
  • Nếu ngày mai mình không lên văn phòng, điều đó có tệ quá đi không. Công ty đã back in office chính thức vào tuần trước, ngay hôm thứ hai mình lên thì xui xẻo bị chấn thương dây chằng, sợ quá chỉ muốn ở nhà dưỡng thương. Dưng thật ra đã bớt đau đi nhiều, có thể thoải mái đi lại nhưng vì cảm thấy work from home hiệu quả với mình hơn, nên mình lại không lên văn phòng. Vừa nhớ văn phòng đường phố vừa ngại lãng phí thời gian chốn đông người và kẹt xe triền miên hống hách.

Mình từng đọc được rằng, khi lòng ngổn ngang có nghĩa là nó đang phát tín hiệu cho trí não tìm ra “lỗ hổng” và nghĩ cách khiến mọi việc tốt hơn. Chắc trí não mình best lề mề nên chưa nghĩ ra cách gì, chỉ nảy ra cái ý là viết ra cho rõ ràng và nhẹ nhõm đi tẹo, chứ chưa có ý gì hay. May mà nó cũng định hướng kĩ là không có ngổn ngang nào đến từ sự chán ghét công việc và đồng nghiệp ??


Cuối tuần này cũng enjoy được kha khá:

  • Đọc UX writing book, Khúc Cẩm Huyên, The Design of Everyday Things, Don Norman và Nicely Said, Kate Kiefer Lee and Nicole Fenton
  • Học Excel for Visualizing cash flows and Tracking data
  • Set up blog’s newsletter: Welcome email & Post notification
  • Xem tóm tắt YOU, Tobey’s Spiderman và Wolverine (ủa Hưn?! ?)
  • Cắt tóc gội đầu cho tỉnh táo và shopping Muji cho lịch sự đúng tuổi

Xin mời tự tin bước qua tuần mới ??

À, okayy, chắc là thiếu người eo…